top of page

​VIẾT CHO 2019

Vậy là một năm nữa lại kết thúc rồi.

Kể ra thì năm nay đánh dấu rất nhiều cái lần đầu của mình.

Mình đã quay lại Việt Nam sau 6 tháng đi học bên Châu Âu (như một sự thử nghiệm) và quả thật là điều này càng đóng vai trò siêu lớn trong cái quyết định bỏ học ngang tại Hoa Sen để chinh phục một mục tiêu khác, một thử thách khác.

Nói về sự thay đổi của bản thân trong năm nay quả thật là không nhiều lắm. 

Về công việc, mình may mắn được sống với cái nghề mà mình thích, mỗi ngày, mỗi giờ. Dù rằng có nhiều bất cập, trở ngại nhưng cũng là lẽ thường tình thôi. Sau tất cả mình vẫn tương đối hài lòng vì mình chưa bao giờ bỏ cuộc, chưa bao giờ bỏ bê, thiếu trách nhiệm và luôn làm hết sức có thể.

Năm nay là lần đầu tiên mình chính thức bước vào con đường đu trai, xuống tiền thực sự vì trai =)) Và lí do tại sao thì mình đã nói ở post mình đi Thái xem concert của TVXQ. Mình đều đã gặp Yunho, ChangMin và JaeJoong ở khoảng cách rất gần, cực gần luôn, chỉ cần đưa tay ra sẽ chạm được ấy. Nhiều người cho rằng chuyện thần tượng, chuyện một đứa hai mươi mấy tuổi rồi còn có thể buồn vui, khổ sở vì trai đẹp thật là buồn cười nhưng mà ai thân với mình thì sẽ biết TVXQ không phải chỉ là thần tượng mà còn vượt qua ý nghĩa đó rất nhiều. Chính vì càng lớn, mình càng tôn trọng cảm xúc của bản thân mà không kiêng dè gì cả. Ví dụ như việc mình thương YooChun, thương một cách thầm lặng và nếu cần thậm chí sẽ đến gặp mà chẳng buồn đi đôi co với thiên hạ rằng anh đúng hay sai. Ví dụ như khi ChangMin confirm hẹn hò, thứ confirm mà mình có thể chắc rằng nó không phải kiểu rumor chóng vánh đến rồi đi, nên mình sẽ thành thật rằng: ChangMin à, em thật sự buồn, thật luyến tiếc anh nhưng mà không vì vậy mà concert em không đi, không vì vậy mà dừng ủng hộ anh, ngừng mong muốn ChangMin của chúng ta luôn hạnh phúc.

Một chuyện khác là cũng vì đây là một năm đu trai thành công, đu đâu trúng đó nên đã quyết định xăm hình đầu tiên: nghệ danh của Yunho và ChangMin lên tay. Thật ra mình là người rất thích cái đẹp nhưng không hiểu sao lúc xăm tên hai người ở hai nơi khác nhau khiến nó vô tình không hoàn hảo lại là điều khiến mình ưng ý. 

Và có lẽ cứu vãn một năm hơi chơi bời của mình là cuối cùng mình cũng mở blog và kênh Youtube. Well, và cả Unother T Project - Personal Brand đầu tiên của mình. Mình biết tất cả đều chưa hoàn hảo nhưng mình với tất cả nỗ lực luôn mong muốn sẽ thực hiện mọi việc một cách tốt nhất. Với mình thì Unother T Project sẽ không chỉ là blog, là một kênh Youtube và nó sẽ là bất cứ những gì mình muốn chia sẻ, một nhân chứng cho sự trưởng thành và hoàn thiện bản thân của mình mỗi ngày kể từ nay về sau.

Trong năm nay thì đã không có cơ hội đi quá nhiều như năm ngoái nhưng vừa đủ để đi một chuyến Thái Lan gặp người thương và một chuyến Hà Giang mở mang tầm mắt. Không mong đợi gì hơn ngoài việc mỗi năm kiếm đủ tiền để đi được những nơi mình muốn đến.

Tóm lại, năm nay là một năm mà mình đã làm rất nhiều điều mình muốn, cũng đã đến những nơi mình muốn đến, gặp được những người mình muốn gặp. Nói chung là không có chút nuối tiếc nào. Vui rất nhiều và buồn cũng không thiếu nhưng quan trọng là cây năng lượng và nhiệt huyết của mình vẫn luôn đầy, hơn cả năng lượng mặt trời hay hạt nhân (giống Yunho đó) nên sẽ tiếp tục tiến đến một năm 2020 với tinh thần siêu tích cực và cố gắng hết sức để làm được tất cả những điều mình mong muốn. Ngoài ra thì sức khoẻ và bình an là điều duy nhất mình muốn những người mình yêu thương luôn có được. Sau tất cả mọi chuyện thì chỉ cần có sức khoẻ, bình an và hạnh phúc là tốt rồi. 

bottom of page