top of page

ĐẾN TÂY BAN NHA THÌ 

​NÊN ĐI XEM CÁI GÌ...

Vẫn là lần đầu tiên đặt chân đến một vùng trời mới nhưng đặc biệt hơn một chút vì lần này mình du lịch một mình.

 

Mình chỉ có hai ngày ở Tây Ban Nha, một ở Barcelona và một ở Madrid nên đây đúng kiểu là chuyến đi du lịch không plan gì cơ mà nó cũng có nhiều cái vui của nó. Vì nó chóng vánh như vậy nên mình cũng chả có kinh nghiệm gì nhiều, ảnh chụp cũng ít nhưng hi vọng bạn sẽ tìm được cái gì đó thú vị.

 

Ngày 1: BARCELONA - Một thành phố hơi bị dễ thương và nhộn nhịp ở Châu Âu

Trước khi đi Barcelona thì mình đã nghe phong phanh về chuyện loạn lạc, cướp bóc rồi gặp tính mình rất hậu đậu nên càng phải chú ý. Mình đi Flixbus từ Ý sang với code 20e. Ở Châu Âu, muốn đi lại tiết kiệm giữa các nước thì cứ Flixbus mà triển, mua loại vé 99e/5 chuyến. Trước khi đi Tây Ban Nha mình có chuyến đi khoảng 5 ngày ở Ý, sau này mình sẽ viết về nó sau nên đó là lí do mình đi từ Ý sang. Ở Tây Ban Nha, bến đỗ của Flixbus cũng là bến đỗ của nhiều hãng khác nên trạm dừng có phần lớn hơn và nhiều tiện ích hơn. Mình quyết định gửi vali cho an toàn và đỡ cồng kềnh, họ có một hệ thống tủ sắt gửi đồ tại trạm, chỉ cần cho vào 5e là sử dụng được, vừa tiện lợi, vừa nhanh gọn, khỏi phải lo lắng. 

Sau khi gửi đồ xong mình đi mua luôn vé để đến Madrid vào ngày mai. Tây Ban Nha có một hãng bus khá phổ biến để đi lại giữa Barcelona với Madrid tên là Alsa, mình chọn chuyến đêm, đi 8h là tới để đỡ tốn thời gian, giá vé tầm 25e. Mua bằng máy tự động, rất dễ. Nói chung mình cũng chả có plan gì trong một ngày nên search thử trên Lonely planet, điểm đến đầu tiên là bảo tàng Picasso.  Trên đường đi sẵn tiện có một cửa hàng bán truyện tranh siêu nổi tiếng nên không thể bỏ qua: Norma Comics. Fan truyện tranh vào đây sẽ thích chớt luôn, đủ các thể loại, cho mọi lứa tuổi. Hẳn là có một 1 khu cho truyện 18+ đúng style Tây Ban Nha hơi bị thú vị. 

DSC02105.jpg
DSC02106-2.jpg

Đến Tây Ban Nha, quê hương của Picasso mà không ghé thì hơi uổng. Mỗi tội họ không cho chụp choẹt gì cả. Mình không am hiểu về hội hoạ nhưng thiệt sự là tất cả những gì về Picasso thì trong đây đủ cả, không đơn thuần chỉ là xem tranh, họ còn hỗ trợ thiết bị để giúp mình hiểu thêm về nội dung, lịch sử hoặc cả thiết bị kĩ thuật để bóc tách layer của bức tranh. Đặc biệt là có thẻ sinh viên bằng Tiếng Anh thì vào cổng miễn phí. Và điều này thì được áp dụng ở hầu hết các bảo tàng luôn nha.

 

Cảm giác ở Barcelona (phía Nam của Châu Âu) khác một trời một vực so với các quốc gia ở phía Bắc của Châu Âu. Trước tiên là thời tiết ấm áp hơn nhiều, man mát, dễ chịu. Nếu ở một số quốc gia như Bỉ, Đức, họ có phố mua sắm riêng, ít hẻm, đường hẻm thì không có hàng quán thì Barcelona hoàn toàn ngược lại. Ở đây dù bất cứ ngã rẽ, hẻm nhỏ hay ngóc ngách gì bạn cũng sẽ thấy hàng quán san sát nhau, đa số cửa tiệm đều là của người dân bản địa. Nếu như hàng xóm Milan, Italy toàn là đồ hiệu chanh xả thì Barcelona đáng yêu lại toàn sản phẩm local và cho mình cảm giác thân thiện, dễ thương nhiều lắm.

DSC02111.jpg
DSC02107.jpg
DSC02118.jpg

Sau một hồi vòng vèo, lượn ra, lượn vào thì mình hơi đuối nên tìm đại một chỗ để ăn. Vì đinh ninh trong đầu là chỉ có một ngày và xác định là low-budget travelling nên mình mua đại 1 cái tapas - món bánh truyền thống nhất định phải ăn của Tây Ban Nha trên đường, vừa đi vừa ăn luôn. Điểm đến tiếp theo của mình là Sân vận động Camp Nou, khỏi phải nói gì vì nó quá là nổi tiếng luôn. Mình thích bóng đá nhưng không phải fan cuồng gì đâu, mình chỉ đơn giản nghĩ là mình muốn đến một nơi chứa đựng tinh thần của người Tây Ban Nha hoặc ít nhất là không khí khác khác một xíu so với bảo tàng hay hàng quán. Và Camp Nou không làm mình thất vọng tẹo nào. 

 

Camp Nou cách khá xa trung tâm thành phố nên đi bằng metro là tiện nhất. Lúc ở Barcelona mình tính già hoá non ở chỗ thay vì mua 10 lượt metro có 12e thì lại đi mua vé lẻ, cứ mua 10 lượt là ổn nhất, không sợ lỗ đâu. Đến nơi lượn một vòng chả thấy cái sân đâu, chỉ thấy một chỗ bán vé vào museum, một hồi mới hiểu ra là muốn vào cái sân thì phải mua cả vé museum. Student chỉ được giảm giá thôi nên thiệt hại hết 20e. Lúc vào thì người ta sẽ cho bạn một món đồ cổ động như khăn hoặc poster của Barcelona, chụp hình cho bạn rồi mới bắt đầu tham quan. Đúng chất là museum, toàn bộ lịch sử, giải thưởng gì của đội tuyển Barcelona đều không thiếu thứ gì. Bên cạnh sân Camp Nou thì bạn sẽ được tham quan toàn bộ những phòng ban có liên quan từ phòng họp báo, khán đài đến phòng thay đồ luôn. Nói chung là xịn lắm. Đúng là có bóng đá là có khác. Cách họ bố trí, sắp đặt trải nghiệm làm ai bước vào cũng choáng ngợp với có gì đó tự hào khủng khiếp lắm, cuối hành trình bạn sẽ được xem một đoạn phim về những khoảnh khắc đáng nhớ của Barcelona, kiểu lúc đó dù rất đông người nhưng tất cả đều im lắng và chăm chú làm mình thấy cảm động thực sự.

 

Lúc về thì họ cho bạn xem ảnh chụp, nếu bạn thích thì cứ thể mua ảnh kèm với photobook của Barcelona với giá 20e, chất lượng tốt lắm, rất đáng mua nếu bạn là fan hoặc muốn giữ kỉ niệm.

DSC02128-2.jpg

Đi ra khỏi Camp Nou cũng hơn 5h chiều, mà lại là cuối tuần nên mình tranh thủ ghé qua nhà thờ - nhà thờ nổi tiếng nhất Barcelona, vẫn đang xây dựng. Tới nơi thì rõ là đông người tụ tập trước cửa cơ mà họ lại không cho vào nữa, chỉ biết đứng ngoài nhìn, tiếc ơi là tiếc. Thôi kệ, vậy mới có động lực lần sau ghé Barcelona. 

 

Đúng lúc này thì bụng mình kháng nghị rồi. Mình chợt nhớ là mọi người có bảo đã đến nước nào nằm ngay biển thì phải ăn hải sản cho nên quyết định hăm hở đi luôn. Ra là 8h đúng nó mới mở cửa cho nên nhân lúc còn thừa chút thời gian mình đi dạo phố. Với một đứa đang đi học ở cái chỗ buồn thiu trên phía Bắc, 6h đóng cửa hết trơn thì Barcelona đúng là thiên đường, hàng quán thì nhộn nhịp, đàn hát, ăn uống không thiếu thứ gì, cửa hàng thì xinh yêu mà lại rất có phong cách riêng, window shopping mệt nghỉ. Rõ chán bảo 8h mở cửa, mình cũng ỷ y nên 8h05 quay lại thì cũng phải là người thứ 50 xếp hàng rồi. Ăn chỗ nổi tiếng quá cũng mệt, cơ mà người ta trật tự xếp hàng, không bát nháo nên tầm 20’ cũng tới lượt mình được gọi món. Không khác gì đi ăn ốc ở Việt Nam, tới quầy thích ăn gì thì chỉ, người ta đọc cho cái số rồi ra nhận sốt, nước với thiết bị xác nhận trước. Xong xuôi thì về bàn đợi tới khi thiết bị rung rung thì tự đi lấy. Họ làm nhanh lắm, hải sản rất tươi, lạnh lạnh luôn, kèm sốt cứ thế mà ăn. Giá thì bình thường, không quá đắt, một con cua chà bá lửa tầm 8e, còn hào, sò gì đó mình không nhớ rõ giá, họ thường ăn kèm thêm bánh mì và uống bia.  Nói chung, bạn nào thích cảm giác ăn hải sản bình dân, thì highly recommend còn thích fancy như nhà hàng 5 sao thì chắc không hợp lắm. 

 

Ăn xong mình quay lại trạm xe lấy hành lí và … đến Madrid thôi.

NGÀY 2 - MADRIDỞ ĐÂY CHẮC KHÔNG THẤY CHÁN BAO GIỜ

 

Mình đến Madrid từ Barcelona qua chuyến xe dêm của Alsa - một hãng xe phổ biến ở Tây Ban Nha với giá tầm 25e. Bạn có thể đi tàu siêu tốc nếu có điều kiện vì tàu siêu tốc ở Tây Ban Nha là tàu siêu tốc nhanh nhất thế giới đó.  Tiếp nối tinh thần bóng đá rạo rực từ Barca thì mình quyết định chơi luôn sân Madrid. Vì mình đến đúng tầm cuối tuần nên có nhiều gia đình cũng đi tham quan sân vận động. Mua vé trực tiếp trên website của họ nhưng vẫn là phải xếp hàng để vào kiểm tra tư trang này nọ. Bên đây ngược lại với bên Camp Nou, mình sẽ đi bộ lên chỗ cao nhất của sân để ngắm nghía toàn cảnh cái sân trước rồi mới muốn đi đâu thì đi. Không biết phải nói cái gì khi nói về cái sân bóng =)) ý là với một đứa không bao giờ ra sân xem bóng đá, thì kiểu được mở mang tầm mắt ý.

 

Chẳng phải đến để check in hay gì mà là cái cảm giác được trải nghiệm một không gian mà không phải nơi nào cũng có thì thấy hào hứng, vui vẻ vậy thôi. Chứ nói sân thì cũng to này, có xanh mướt hay gì đó cũng bằng thừa.Sau đến khu vực exhibition bên trong cũng sẽ giới thiệu tất tần tật về Real Madrid luôn. Cái ấn tượng của museum bên đây là họ bày trí và tạo ra trải nghiệm làm thoả mãn mọi giác quan luôn và tạo cảm giác choáng ngợp, tự hào. Họ không chỉ đặt để hiện vật đơn thuần mà sẽ có màn hình led hỗ trợ, hiệu ứng 3D các kiểu, những câu chuyện hay mốc lịch sử, khoảnh khắc vàng đều được kể lại bằng loa (mô phỏng hình chiếc kèn),…. Hoành tráng nhất là tủ cúp của Real Madrid, trông đến là tưng bừng, cúp đè chớt được người luôn. Đi bảo tàng nghệ thuật thì khác hẳn, chứ đi bảo tàng bóng đá là bao sôi nổi, tưng bừng.

Nhắc đến bảo tàng nghệ thuật, mình có ghé qua bảo tàng nghệ thuật quốc gia Reina Sofia (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) . Đây là bảo tàng nghệ thuật hiện đại được đặt theo tên của nữ hoàng Sofia. Trong đây bạn sẽ được thưởng thức rất nhiều tác phẩm nghệ thuật với nhiều loại hình khác nhau từ hội hoạ, điêu khắc đến mô hình nghệ thuật,…của đa số nghệ sĩ Tây Ban Nha trong đó thu hút và gây chú ý nhiều nhất là tác phẩm Guernica của Pablo Picasso. Vẫn là quan trọng không kém, vé vào miễn phí cho sinh viên nha.

 

Để tham quan hết tất tần tật bảo tàng thì mình dành trọn cả buổi chiều luôn, đến khi ra khỏi cửa mặt trời muốn lặn luôn rồi. Còn một nơi nữa muốn xem là Cung điện Hoàng gia Madrid nên phải nhanh nhanh đi liền. Xung quanh cung điện là quảng trường tấp nập, nhộn nhịp lắm. Người Tây Ban Nha rõ là máu nghệ thuật đầy mình, nào là ca múa, hát hò, nhảy nhót không sót món nào, chỉ là ngày cuối tuần bình thường thôi nhưng có cảm giác đất nước đang có lễ hội tưng bừng. Lúc đi học ở Bỉ quen với việc sau 7h nhà nhà đóng cửa im lìm nên sang Madrid kiểu được thả tù. Cung điện nhìn phát lạnh người liền, tại vì nằm sát biển luôn. Vị trí đắc địa dễ sợ, sea view lãng mạn có thừa, bên ngoài lộng lẫy bên trong chắc giàu sang , quyền quý nhưng không được vô nên không biết.

 

Đi chơi ngay lúc người ta sửa hệ thống metro, đi bộ gần chết nhưng đươc vậy nên mới thấy Madrid đông vãi luôn, hàng quán tấp nập, rộn ràng. Mấy bạn du học ở đây có stress thì cuối tuần ra quẩy mấy hồi bù lại liền. Nói chung, có một ngày chả kịp chơi bời gì mấy nên còn muốn ghé lại lần sau lắm lắm.

bottom of page